Lạc quan

Nếu dùng một từ để miêu tả về mình chắc mọi người sẽ dùng rất nhiều từ, rất đa dạng nhưng trừ từ lạc quan.

Ahihi nhưng mệnh đề trên không còn đúng nữa nhé. Mình thật sự không biết là mình thay đổi từ lúc nào, từ bao giờ và tại sao (mọi thứ đều biết một phần nhưng không toàn bộ). Một người từng suffer from depression (dịch là ‘trải qua’? trầm cảm) một cơ số năm như mình mà có thể nhìn đời bằng lăng kính màu hường 😅.

Hồi trước cũng không phải là mình thích là một con người bi quan để deep shit gì đâu, nhưng mình thật sự từng không có nhiều khả năng để nhìn “cốc nước đầy một nửa”. Dĩ nhiên là cũng có câu chuyện A câu chuyện B, nhưng mà ai trả có câu chuyện C,D,F. Cái năng lượng hơi tiêu cực ấy nó còn mạnh đến mức mà mình thấy không thoải mái để ở cạnh một người mà kiểu ‘Kim possible’, chính là kiểu mình của hiện tại. Chắc lúc ấy tần số mình thấp quá không hoà nhập được với người ta. Nghe thì đơn giản nhưng có ai lại nghĩ mình một ngày sẽ trở thành một người mà chính mình từng không thoải mái ở cạnh đâu, nhưng có gì là không thể đâu nhỉ? đấy thấy chưa đã có dấu hiệu của “Tép possible rồi” 🤣.

Không biết mình có “giác ngộ” ra được tí nào không nhưng tự nhiên đến một ngày mình nhận ra mọi thứ dù đơn giản đến mấy nhưng lại không hề đơn giản để có được. Giống kiểu vụ nổ bigbang, mọi thứ đều phải đúng đến kinh khủng để nó xảy ra. Ví điều đơn giản nhất, tự nhiên một ngày thay vì chỉ nhìn thấy những thứ mình không có, mình tự nhiên tập trung vào những thứ mình có và kiểu *đầu nổ tung* uầy sao mình may mắn thế mà bao lâu nay mình không nhận ra nhỉ. Mình nhận ra tất cả những thứ mình có hiện tại, có thể nó không phải thứ mình luôn nghĩ là mình muốn, nhưng đúng là thứ mình cần, và nó cũng cần thiên thời địa lợi nhân hoà năng lượng vũ trụ ti tỉ sự hợp nhất mới có được những thứ ấy xảy ra đúng như thế. Một thứ rất đơn giản, nhưng không hề dễ dàng. Ôi dạo này mình đam mê câu này lắm áp dụng vào mọi thứ. “It’s simple, but not easy”.

Cụ tỉ một ví dụ như là hôm qua mình mất tiền nè, cũng không biết gọi là nhiều hay ít nữa nhưng nói với hoàn cảnh hiện tại của mình thì không phải là quá ít, e hèm nó liên quan đến công việc của mình ở startup hơi hơi không ổn định một chút trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện tại, nhưng mà khó khăn chung của thế giới thì mình không là gì. Nhưng điều đầu tiên mình đã nghĩ đến là câu nói mẹ dạy mình “của đi thay người” mà mình tự nâng cấp liên phiên bản của mình là :”Trong mọi loại mất, thì mất tiền vẫn là thứ dễ chấp nhận nhất”, thấy đúng thật cơ.

Anw, nói dông dài thế thôi, câu hỏi của mình là, cũng như mọi thứ khác trên đời, chỉ có thể cho đi để nó tiếp tục được sinh ra, làm thế nào để mình có thể giúp được ai khác với những điều mình đã trải qua? Làm thế nào để mọi người không cần phải đi qua “Khi đã ở dưới đáy thì đường duy nhất chính là đường lên” như mình, à có thể nó là thiết yếu ha. Căn bản là vì lúc tăm tối ấy, mình cũng đọc nhiều thứ tích cực lắm nhưng mà thỉnh thoảng còn làm mình mệt hơn ấy, làm mình cảm thấy ‘ ôi zời ơi tôi muốn buồn mà cả thế giới này cũng kiểu không cho phép nữa, người ta đã buồn rồi còn làm người ta thấy sai là saooo ‘. Thế nên nếu mà mọi người buồn thì mọi người hãy nghĩ rằng mọi người có mọi quyền được buồn nhé, nhưng quan trọng hãy biết là chắc chắn mọi người sẽ không buồn mãi đâu, có ngày mọi người sẽ vui ấy, bất ngờ chưaaaa nhưng mà nó hoàn toàn possible như thế ấy 😎.

P.s. tự đọc văn chương của mình thấy mình đáng yêu thặc khặc khặc *đầu nổ tung lần nữa*

Niềm tin

Mình vẫn còn nhớ ngày xưa thời còn blog 360 xong nếu vào phần friends thì sẽ là có kiểu talk bubble từ ava mà nó là một lời nhận xét mà bạn bè dành cho mình. Function này hay thế mà bây giờ facebook ko có nhỉ.

Hồi đấy Bêtô – 1 người bạn thân của mình – viết về mình là “This girl doesn’t know how to trust”

Đến bây giờ mình vẫn có vấn đề về lòng tin. Thời trẻ của mình thì nông nổi lắm, ai khiến mình mất lòng tin một lần thì dù có thể không cắt đứt mqh ngay tập lức nhưng mà trong mình thì hình ảnh/vị trí của người đó mãi mãi thay đổi. Có rất nhiều tình bạn vì thế mà ra đi không bao giờ trở lại. Nhưng nói thật là mình không hiểu sao mình có thể tự tin làm thế khi mình là một người sẵn sàng (và có khả năng) nói dối khi cần thiết. Càng lớn mình càng nhận ra gần như là không thể/không nên hoàn toàn trung thực với người khác được, và cũng có những chuyện mình không nhất thiết phải biết sự thật.

Hôm qua có nghe một podcast về How trust works, xong đương nhiên tg nhấn mạnh cái điểm là nhiều khi không thể tin người khác vì thực ra là không có niềm tin vào bản thân mình. Càng khẳng định cái điểm là một người (thỉnh thoảng) vẫn giấu diếm/nói dối như mình thì thấy rất khó để tin vào người khác. Nhưng vì chúng mình là con người mà – ai cũng có những sai lầm đúng không, làm sao để tha thứ cho bản thân mình và học cách tha thứ cho người khác rồi xây dựng lại niềm tin mới là khó nè.

Trong podcast có nói là cách đấy lấy lại niềm tin không phải là xin lỗi mà là commitment (dịch tiếng việt là gì?), nếu mình cứ tiếp tục làm (vd: đi đúng giờ thì dần dần mình sẽ sẽ lấy lại sự tin tưởng của n người mình đã bỏ bom lần trước). Mình đang tư duy xem mình cần phải làm gì để lấy lại niềm tin vào bản thân mình, điều buồn cười là mình vừa rất tin mình lại vừa không tin mình lắm ấy, chắc là tuỳ chuyện. VD như mình tin là hoàn cảnh có thế nào thì mình tin là mình chắc chắn sẽ vượt qua được, nhưng VD như chuyện mình đề ra mình cần làm những việc a,b,c thì mình không có niềm tin vào kỉ luật của mình cho lắm 😬. Bạn mình nói người bình thường sẽ biết người thân cận bên cạnh mình chuyện gì có thể tin được hay chuyện gì thì không nên tin. Năm vừa rồi có hai người mình siêu siêu yêu thương hơi khiến mình mất lòng tin một tí. Song mình thấy khó khăn lắm vì mình không thể nói là mình hơi mất lòng tin ở họ được, vì những sai lầm họ thật tâm kể cho mình, nhưng mình thật sự rất muốn xây dựng lại lòng tin này và không biết bắt đầu từ đâu cả. Ở đoạn này thì chắc cần thời gian thôi, mình đã tự nhủ là, nếu mình đặt niềm tin vào họ, thì họ cũng sẽ có tự tin để đặt niềm tin vào họ, và dần dần sẽ đưa ra những lựa chọn đúng đắn hơn. Nhưng ở mặt khác, mình rất sợ mình đặt niềm tin và người ta lại phá vỡ nó lần nữa thì sẽ càng khó để xây lại vào lần tới.

E hèm, đúng là con gà quả trứng mà. Mà tóm lại là lúc nào mình cũng muốn đặt niềm tin vào người khác, ngày bé cũng vậy mà mình sợ bị tổn thương đó hiu 😞.


May update: Thế là “the girl who doesn’t know how to trust” vẫn đặt niềm tin vào hai bạn ý và ai cũng khiến mình rất tự hào. Just as simple as that.

Lớn rồi

Thế nên khả năng bounce back (bật lại?) cũng thật bất ngờ

Mình vẫn nhớ có lần bạn cùng nhà của bạn thân mình là một người biết xem tướng học. Bạn mình bảo cũng thấy khá đúng nên mình bảo ‘m bảo chị ý xem mặt t thì thấy gì’. Chị ý bảo mình thông minh, có nghị lực và suy nghĩ nhiều. Điều đầu tiên và cuối cùng ko quan trọng nhưng thật sự chữ “nghị lực” làm mình hạnh phúc vô cùng vì nó là thứ duy nhất khiến mình nghĩ có nó thì không có gì cũng không sao.

Hai ba tuần vừa rồi, mình có vài umm… một vài tin không thực sự tích cực và nó có sức ảnh hưởng đến mình. Mình còn lỡ làm một việc ngu ngốc nữa, nhưng thôi sai rồi mới biết quá sai để lần sau mà chừa. Mình lại mất ngủ, lại lo lắng, nhưng sau một đêm lại chỉ ngủ được 1 tiếng và quá nhiều suy nghĩ sợ hãi bủa vây. May thay, mình lập tức tìm cách giải quyết thay vì để nó kéo mình xuống. Không dễ dàng nhưng rất đơn giản, chỉ bao gồm 2 điều: chăm sóc bản thân (ăn đủ bữa, đi dạo, tập thể dục) và thấy biết ơn, thay vì thấy ôi sao tất cả việc này lại xảy ra với mình cùng một lúc (vd như mình mất đồ đi – thực tế là mình ko mất đồ gì nhé – thì mình lại thấy cảm ơn là món đồ vật đó đã xuất hiện lúc mình cần nó nhất). Tự nhiên mọi việc, dù chẳng thay đổi 180 độ, nhưng mình thấy mình có giải quyết/vượt qua được.

Trời xanh, mây trắng, ngày nào cũng là một ngày mới để mình có thể trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân. Và mình thấy biết ơn vì điều đó, biết ơn sự “nghị lực” của bản thân nữa hihi. Mọi người nghĩ mà xem, tự một mình đi sang một đất nước khác sống song sinh tồn đến bây giờ cũng giỏi chứ bộ, bạn bè lúc đi học thân thiết rồi cũng dần về nước. Mặc dù ai sang đây cũng thế, các bạn là dhs sẽ cười vào mặt mình lắm nhưng mọi ng đều biết nó ko dễ dàng mà!!!

Và có một sự thật là mình biết không thể lúc nào mình cũng tích cực được, giống lần trước viết được cái bài tích cực lắm thì xong cũng nhiều chuyện xảy ra. Nhưng mà thế mới đúng là đời, và lúc nào mình còn trân trọng nó ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

Anw, nói lan man nhưng thực ra mình chỉ có một ý quan trọng muốn chia sẻ thôi, càng lớn, mình càng thấy chẳng có gì là không thể. Suy nghĩ của mình thay đổi siêu siêu siêu nhiều về rất nhiều thứ, ngày xưa có những thứ mình nghĩ nó nhất định phải là A ko thì thấp nhất là B, về sau thấy plan Z cũng vẫn ko chết được. Càng lớn mới thấy ranh giới giữa đúng – sai, điều mình muốn – điều mình ghét nhiều khi ko hiểu sao lại không rõ ràng. Và lúc ko rõ ràng, cũng ko ai có thể nói hộ mình cái nào mới là phải (như bài post trước) thì cách duy nhất là chấp nhận và đi tiếp.

Bài viết được tài trợ tinh thần bởi bài hát “Lớn rồi – DSK”

“Lớn để mà còn biết cái sự khác biệt giữa mình và “cái tôi”.

Lớn để biết mình sai rồi, nhưng mà lạc lối không phải là cái tội.

Lớn vì cái nhận thức và xin sự thay đổi.

Còn sống là vẫn còn may rồi, số phận tăng đôi, thắng thua từ tay thôi.”

Đúng vậy, còn sống là vẫn còn may rồi, thế mới nói dù hoàn cảnh thế nào mình vẫn là sống trong 3 tỉ may mắn. Cảm ơn, cảm ơn, xin cảm ơn!

P/s: thừa nhận mình cũng là Rap fan tháng 8, tháng 8/2003 nhé

Không ai trả lời hộ mình

Bây giờ muốn biết cái gì, từ một thủ thuật nào đó trên máy tính hay là cách chăm sóc một loài hoa kén chọn, học chơi nhạc cụ, kể cả là cách sinh tồn… tìm hiểu về những thứ nhảm xít cho những thứ lớn lao, mọi thứ đều có thể tìm được thông tin trên mạng. Dĩ nhiên không có nghĩa là mình sẽ biết đúng hay đủ nhưng mà cũng sẽ luôn biết gì đó.

Nhưng dĩ nhiên là những câu hỏi khó hơn thì càng khó tìm câu trả lời hơn, không trên google, cũng không nhờ đọc thêm sách hay nói chuyện với nhiều người có nhiều kinh nghiệm hơn mình. Cách duy nhất để biết câu trả lời là mình phải trải qua nó, cảm nhận nó và học từ đó. Nhưng dù cả câu hỏi dễ hay khó, chỉ có trải nghiệm mới đưa ra câu trả lời đúng cho mình. Có thể là câu trả lời sai với người khác, nhưng đúng cho mình. Mình có thể xem nghìn cái clip về chơi tennis chẳng hạn, nhưng nếu mình không chơi thì mình chẳng bao giờ biết chơi, kĩ thuật nào hợp với mình, cái nào không.

Có lẽ điều đẹp đẽ nhất chính là có khi cả cuộc đời mình cứ hoàn thiện mãi các câu trả lời và chắc đến lúc nằm xuống vẫn cứ giữ cái sự tò mò băn khoăn ấy. Chắc là buồn lắm nếu có ngày mình nghĩ là mình chắc chắn biết một cái gì đó, thì hoặc là ngày đó mình đã sống mà không còn tò mò hoặc mình đã cố chấp chỉ muốn tin vào một thứ.

Mình vẫn tò mò, vẫn háo hức kiên trì tìm câu trả lời cho rất nhiều điều. Nhưng nói thật thì, nhiều lúc trên con đường đấy mình thấy hơi mệt, kiểu học mãi một thứ không giỏi ấy. Chẳng có lí do gì mình cần phải biết chơi tennis cả. Hoặc là chơi sai cũng được chơi để cho vui mà. Nhưng mình chính là cái người nếu biết mình đang làm một thứ không đúng và không thể tiến bộ lên thì mình sẽ rất khó chịu ấy,

Cuối cùng thì mình không biết quyết định từ bỏ ko biết chơi cũng được hay là cứ chơi nhưng không biết bao giờ mới giỏi sẽ làm mình suffer hơn. Có khi mình không có năng khiếu, chơi mãi mãi cũng không giỏi.

Nhưng không ai, không ở đâu có thể nói là mình nên tiếp tục chơi hay mình nên từ bỏ, vì bản thân mình còn không biết mà. Đùa chứ có ai trả lời hộ mình rồi mình đưa luôn cả trách nhiệm cho thì mình vui lắm. Và dù mình có lựa chọn thế nào, nó cũng là lựa chọn đúng. Nếu không muốn tìm câu trả lời thì câu hỏi không tồn tại 🙃

Random thoughts #1

Muốn viết lại từ rất lâu rồi và có đến tận 11 cái draft ko thể hoàn thành. mỗi cái là một câu chuyện khác nhau. Tự nhủ là thôi phải viết một cái thật linh tinh và dù thế nào cũng publish để đạt được cảm giác hoàn thành không cần hoàn hảo trước đã.

Mình đang đi tàu, trên đường đi gói bánh chưng, có phải lần đầu trong đời không nhỉ 😆. Hôm nay là dâu đầu mùa nên mình rất mệt mỏi, tâm trạng thất thường. Trong vòng một tháng qua mình đã thấy rất nhiều thay đổi tích cực của bản thân, nó cứ tự thế mà khác đi thôi. Một cái trạng thái bình tâm mà phải nói là bao năm nay mình cố đi tìm mà lúc bỏ cuộc thì tự nhiên nó lại đến. Dĩ nhiên mình vẫn là mình nên n lúc vẫn rơi vào hố sâu over think nhưng nhìn chung là trừ những ngày hormone muốn mình khó chịu ra thì mình bình thường và bình tĩnh 🤣🤣 Thực ra dạo này mình dùng cái app xịn lắm xong kiểu học thêm về hormonal cycle tự nhiên thấy mọi thứ dễ thở hơn hẳn, kiểu à ko phải có mỗi mình thế 😅

Nhưng nói thật là cuộc đời mình cũng đang dễ thở, chắc đa phần các giai đoạn nó cũng thế, có cái này ko có cái kia. Nói một câu hơi sáo rỗng nhưng mình thấy rất đúng là “mọi thứ đúng chỉ là nằm trong đầu mình”. Mình chỉ hi vọng thời gian hiện tại sẽ cho mình sức mạnh để nếu có thời gian khó khăn mình cũng cứ chầm chậm mà đi thôi. Bao h khó khăn đến thì tính tiếp vậy 🙃

Viết thế thôi hqua đọc sách bảo cái gì làm cố lần sau cũng sẽ lười. Mỗi ngày một tí xàm xí còn hơn.

Lúc giao mùa

Mấy hôm nay mình lại mất ngủ rồi, cảm giác mùa thu đông năm nay đến sao giống mùa thu đông năm ngoái quá, kiểu đầy stress 🤣🤣 Đi ngủ thì biết là ko được đủ giấc mà cứ nằm trằn trọc mãi, tỉnh dậy lúc trời vẫn còn tối om.

Nhưng mình cảm thấy mình đã mạnh mẽ hơn rồi, không còn chỉ là cảm giác cố sống cố chết làm cho xong và ước gì mọi thứ trôi qua thật nhanh và gồng mình đến giọt năng lượng cuối cùng nữa. Mình đi từ từ hơn, cố gắng cân bằng hơn, lắng nghe bản thân hơn.

Thực ra trong các mùa mình sợ lúc này nhất ý, vì không hiểu sao năm nào vào cái lúc thời tiết chuyển lạnh, mặc thêm áo quần nhưng vẫn thấy cái gió chầm chậm đi vào trong thân thể. Mình thấy cô đơn, cô đơn đến đáng sợ, dù là ở đâu, Hà Nội, Helsinki hay Taipei thì cái lúc này đến mình cũng cảm thấy như vậy, dù là có hay không có ai ở bên cạnh. Nhưng mà ai chẳng thế nhỉ, mình sợ nhưng cũng hơi nghiện cái cảm giác đấy, thế nên cứ phải sống ở đâu có mùa đông mới được. Không thực ra thích sống ở đâu có bốn mùa 🤣

💪💪 cố lên cố lên, còn cảm giác là vẫn còn sống, và còn sống là luôn luôn còn hi vọng.